Lịch sử Nhà thờ chính tòa thành phố México

Bối cảnh: Nhà thờ lớn

Nhà thờ nhìn từ phố MaderoCửa chính

Sau khi Tây Ban Nha chinh phục Đế quốc Aztec cũng như sau khi Hernán Cortés thám hiểm vùng Honduras ngày nay trở về, đội quân viễn chinh quyết định xây dựng một nhà thờ tại địa điểm của Templo Mayor trong thành phố Tenochtitlan của người Aztec để củng cố quyền lực của Tây Ban Nha trên lãnh thổ mới chiếm được. Có bằng chứng về sự hiện diện của đền thờ thần Quetzalcoatl rất lớn, một đền thờ dành riêng cho thần Huītzilōpōchtli[11] (thần chiến tranh và vị thần chính của người Aztec) và các công trình phụ khác. Kiến trúc sư Martín de Sepúlveda là giám đốc đầu tiên của dự án từ năm 1524 đến 1532, còn Juan de Zumárragagiám mục đầu tiên của Tòa giám mụcTân Thế giới. Nhà thờ Zumárraga nằm ở phía đông bắc nhà thờ chính tòa hiện nay. Nó có ba gian giữa ngăn cách nhau bằng hàng cột Tuscan, trần được chạm khắc tinh xảo do Juan Salcedo Espinosa thực hiện và được Francisco de ZumayaAndrés de la Concha mạ vàng. Cửa chính có lẽ theo phong cách Phục hưng. Khu ca đoàn có 48 chiếc ghế bằng gỗ thông trắng do Adrián SusterJuan Montaño chế tác thủ công. Đá từ đền thờ Huītzilōpōchtli được dùng để xây dựng nhà thờ.[3][10] Dầu vậy, nhà thờ này sớm bị coi là không xứng với tầm quan trọng gia tăng của thủ đô Tân Tây Ban Nha. Nhà thờ đầu tiên này được Hoàng đế La Mã Thần thánh Karl VGiáo hoàng Clêmentê VII nâng lên thành Catedral (nhà thờ lớn) vào ngày 9 tháng 9 năm 1534[12] và sau đó được Giáo hoàng Phaolô III thêm chữ Metropolitana (chính tòa) vào năm 1547.[13]

Mặt sau nhà thờ quay ra đường República de Guatemala.

Nhà thờ nhỏ nghèo nàn này bị đánh giá thấp trong tất cả các biên niên sử coi là không xứng tầm với một thành phố mới nổi tiếng như vậy, cũng như không đủ để phục vụ các thánh lễ lâu dài. Chẳng bao lâu sau đã có yêu cầu xây cất nhà thờ mới cho tương xứng với tầm cỡ vĩ đại của thuộc địa này. Nhưng công trình gặp nhiều trở ngại ngay khi bắt đầu, khó để xúc tiến đến nỗi nhà thờ cũ tiếp tục lãnh trách nhiệm cho các nghi lễ lớn của Tân Tây Ban Nha. Và chỉ khi thực tế tạo ra động lực về tầm quan trọng lớn lao thì phó vương quốc thấy cần phải có một nhà thờ tương xứng như nhà thờ Thánh Phanxicô, có thể chứa được bên trong nhà nguyện khổng lồ San José de los Indios làm nơi an táng cho lễ tang Hoàng đế Karl V.

Nhà thờ hơi dài hơn mặt tiền nhà thờ chính tòa mới; ba gian giữa không rộng 30 mét và được bao lại, gian giữa có tường chắn kéo bậc, hai bên có xà ngang. Ngoài cửa puerta del Perdón còn có cửa puerta de los Canónigos và có thể cửa thứ ba thoát ra Placeta del Marqués.[14] Năm tháng trôi qua, nhà thờ chính tòa trở nên nhỏ bé so chức năng nó đang thể hiện. Năm 1544, các nhà chức trách Giáo hội ra lệnh xây dựng một nhà thờ chính tòa mới hoành tráng hơn.

Xem xét giải pháp nhà thờ mới đã lâu, công xưởng xây dựng cũng bắt đầu, quyết định tái thiết hoàn toàn nhà thờ cũ được đưa ra vào năm 1584. Mục đích tu sửa cho bớt hoang phế để kỷ niệm Hội đồng tỉnh México lần thứ ba.[15]

Nhà thờ Jaén và Valladolid là nguồn cảm hứng cho Nhà thờ lớn Thành phố México

Khởi công

Hầu hết tất cả các nhà thờ lớn tại châu Mỹ thời kỳ đầu Phục hưng này đều theo mô hình kiến trúc của Nhà thờ Jaén xây dựng đầu tiên vào năm 1540. Với mặt bằng hình chữ nhật và nhà nguyện chính hình bát giác chiếm đa số, đó là các nhà thờ lớn thành phố México, Puebla,... (...) Cảm hứng chủ yếu từ nhà thờ Jaén năm 1540 với mặt bằng chữ nhật và đầu phẳng, mặc dù có khả năng mô hình Herreria tại Valladolid cũng thu hút, tương quan của Nhà thờ Valladolid dự kiến ​​xây năm 1580 với các nhà thờ lớn ở châu Mỹ đã không được xem xét đầy đủ.
Nguyên văn
Casi todas las catedrales americanas de esta primera época renacentista siguen el modelo de la de Jaén, cuya primera piedra se colocó en 1540. De planta rectangular y, a lo sumo con la capilla mayor ochavada, son las catedrales de México, Puebla, ... (...) Se inspiró principalmente en la catedral de Jaén de 1540, de planta rectangular y cabecera plana, aunque es probable que también se dejara seducir por el modelo herreriano de Valladolid, la relación de la catedral vallisoletana, proyectada en 1580, con las catedrales americanas no se ha tenido en cuenta suficientemente.
— Trích dẫn El Arte Hispanoamericano (1988)[16]
Phác thảo nhà thờ

Năm 1552 đánh dấu đạt được thỏa thuận chia sẻ chi phí của nhà thờ chính tòa mới cho Hoàng gia Tây Ban Nha, tầng lớp Encomienda đặc quyền tại thuộc địa và dân bản địa dưới quyền trực tiếp của Tổng giám mục Tân Tây Ban Nha.[10] Các kế hoạch ban đầu làm nền móng nhà thờ mới bắt đầu vào năm 1562. Nằm trong dự án xây dựng, Tổng giám mục Alonso de Montúfar liền đề xuất một công trình hoành tráng gồm bảy gian dựa theo thiết kế Nhà thờ chính tòa Sevilla với thời gian ước tính từ 10 đến 12 năm. Trọng lượng công trình có kích thước đồ sộ như vậy trên nền đất đầm lầy trước kia đòi hỏi nền móng đặc biệt. Lúc đầu, các dầm ngang đặt vào để làm nền, kéo theo chi phí cao và phải thoát nước liên tục, cuối cùng bị bỏ dở vì không chịu nổi phí tổn mà còn làm lụt lội trung tâm thành phố. Sau đó, có kỹ thuật bản địa trợ giúp, hai mươi nghìn súc gỗ đặc được nhồi dưới độ sâu lớn trên diện tích sáu nghìn mét vuông. Công trình từ bảy gian ban đầu giảm xuống còn năm: gian chính trung tâm, hai nhà rước và hai bên cho 16 nhà nguyện. Claudio de ArciniegaJuan Miguel de Agüero thiết kế và tạo mẫu lấy cảm hứng từ các nhà thờ Tây Ban Nha JaénValladolid.[4]

Năm 1571, sau vài trì hoãn, phó vương Martín Enríquez de AlmanzaTổng giám mục Pedro Moya de Contreras đặt viên đá đầu tiên của nhà thờ hiện nay. Nhà thờ chính tòa bắt đầu được xây dựng vào năm 1573 xung quanh nhà thờ cũ. Nhà thờ cũ bị phá bỏ sau khi công trình đã đáp ứng đủ các chức năng cơ bản để thay thế.

Trái với hầu hết các thánh đường truyền thống, công trình bắt đầu với hướng bắc-nam. Nguyên nhân là các dòng chảy ngầm sẽ ảnh hưởng đến kết cấu hướng đông-tây. Quyết định này đưa ra vào năm 1570.[9] Đầu tiên là xây nhà nguyện và nơi đặt đồ thánh; việc dựng vòm và gian giữa đã mất cả trăm năm.

Phát triển công trình

Nhà thờ vào thập niên 1940.

Công trình khởi công gặp phải địa hình nhão và bất ổn làm tình hình trở nên phức tạp. Vì vậy, đá Tezontle và đá Chiluca do khối lượng nhẹ được ưa chuộng làm vật liệu xây dựng tại một số khu vực. Năm 1581 bắt đầu dựng tường lên[9] và đến năm 1585, bắt đầu xúc tiến nhà nguyện đầu tiên. Danh tính thợ đá tham gia khi đó là: Juan Arteaga chạm khắc trong nhà nguyện còn các hốc do Hernán García de Villaverde phụ trách, ông cũng xử lý các cột Toral do Martín Casillas điêu khắc. Năm 1615, chiều cao tường đạt một nửa. Năm 1623 bắt đầu nội thất bên trong nơi đặt đồ thánh[17] và khi hoàn thành thì nhà thờ cũ ban đầu bị phá bỏ. Vị trí phòng họp ngày nay chính là nơi diễn ra thánh lễ sau khi dỡ bỏ hoàn toàn nhà thờ đầu tiên.[18] Ngày 21 tháng 9 năm 1629, thành phố phải hứng chịu trận lụt nên công trình tạm thời gián đoạn, nước dâng cao tới hai mét, gây hư hại quảng trường chính[19] (nay là Plaza del Zócalo) và các khu vực khác. Do thiệt hại, một dự án xây nhà thời mới bắt đầu ở vùng đồi Tacubaya phía tây thành phố nhưng ý tưởng đó đã bị loại bỏ và công trình tiếp tục tại địa điểm cũ dưới sự chỉ đạo của Juan Gómez de Trasmonte. Nội thất được hoàn thành và cung hiến vào năm 1667.[17]

Ngày 22 tháng 12 năm 1667, Tổng giám mục Marcos Ramírez de Prado y Ovando dâng hiến lần thứ nhì sau khi hoàn thành vòm cuối. Vào thời điểm đó vẫn thiếu tháp chuông, mặt tiền chính và các thành phần khác (bổ sung vào thế kỷ 18), chi phí bỏ ra tương đương với 1.759.000 peso. Khoản tiền này được các vua Tây Ban NhaFelipe II, Felipe III, Felipe IVCarlos II đài thọ một phần.[13] Các phần xây thêm nối vào phần trung tâm trong nhiều năm như Chủng viện, Nhà nguyện Animas, các tòa của Nhà hội kiến và Giáo triều.

Năm 1675, hoàn thành phần trung tâm của mặt tiền chính là tác phẩm của kiến trúc sư Cristóbal de Medina Vargas, trong đó có hình ảnh Đức Mẹ lên trời (danh hiệu mà nhà thờ được cung hiến lên) cũng như điêu khắc Giacôbê TiềnAnrê Tông đồ đang đứng gác hai bên. Khoảng thời gian còn lại trong thế kỷ 17, kiến trúc sư Juan Lozano và Juan Serrano dựng phần thân chính của tháp phía đông. Cổng chính và các cổng phía đông được xây dựng năm 1688 còn cổng phía tây vào năm 1689. Sáu bốt đỡ cấu trúc các cạnh mặt tiền chính và đế đỡ vòm gian giữa cũng được hoàn tất.[20]

Trong thế kỷ 18, không có mấy việc được thực hiện để thúc đẩy nhà thờ cho hoàn thành. Nguyên nhân chính là vì phần bên trong đã có thể sử dụng cho các thánh lễ, không còn quá cấp thiết để bổ sung những gì còn thiếu.

Mặc dù công trình trên thực tế bị đình chỉ nhưng một vài phần bên trong vẫn được tiếp tục khoảng năm 1737 do nhà xây dựng bậc thầy Domingo de Arrieta chỉ đạo. Ông cùng với bậc thầy kiến trúc José Eduardo de Herrera đã tạo ra những khán đài bao quanh khu ca đoàn. Năm 1742, bậc thầy kiến trúc Manuel de Álvarez cùng tự thân chỉ đạo với Herrera về khu vực phía sau ca đoàn do Jerónimo de Balbás trình bày.

Ngày 17 tháng 9 năm 1752, một cây thập tự dài hơn 3 vara (khoảng hơn 2,5 m) được đặt trên nóc tháp đăng lầu. Trên hai mặt khắc lời bài Sanctus Deus và ở giữa là hình ô-van chia bốn đặt tượng sáp Chiên Con trên khung và mặt kia điêu khắc hình Thánh nữ Prisca tỏa hào quang. Thanh ngang thập giá dài 2 vara. Tổng khối lượng nặng 14 arroba (khoảng 161 kg) và được đinh chốt vào nền đá.[21]

Năm 1787, sau cuộc thi chọn lựa giữa José Joaquín García de TorresIsidro Vicente de Balbás, kiến trúc sư người Mexico José Damián Ortiz de Castro được bổ nhiệm chỉ đạo công trình tháp chuông, mặt tiền chính và mái vòm. Để dựng các tháp chuông, Ortiz de Castro thiết kế nền kết cấu chống động đất hiệu quả; phần thân giữa xuyên thấu và phần cao nhất hình chuông. Ông chỉ đạo dự án cho đến khi qua đời năm 1793. Manuel Tolsá lên thay thế, ông là kiến trúc sư và nhà điêu khắc theo trường phái Tân cổ điển, mới đến Tân Tây Ban Nha năm 1791. Tolsá phụ trách hoàn tất nhà thờ. Ông tái tạo lại mái vòm thấp và không cân xứng, thiết kế lại trên một vòng lớn hơn, trên nền rộng hơn có thể nâng đăng lầu trên mái lên cao hơn nhiều. Phía trên đắp đèn, tượng và thanh ngang chấn song. Ông trang trí mặt tiền với hình tượng ba nhân đức đối thần (đức tin, đức cậy và đức mến).[9][22][23]

  • Ảnh chụp lịch sử của nhà thờ
  • Plaza Mayor de México (nay là Plaza del Zócalo), 1836
  • Tướng Scott vào Mexico, 1851
  • Quang cảnh nhà thờ lớn khoảng thập niên 1860
  • Quang cảnh Nhà hội kiến khoảng năm 1860
  • Quang cảnh nhà thờ giữa những năm 1880-1887, khi đá mặt trời Aztec được chuyển đến Museo de la Calle de Moneda

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Nhà thờ chính tòa thành phố México http://gomexico.about.com/od/sights/ss/df_walking_... http://www.arsvirtual.com/visitas/visitas/catedral... http://www.globalpost.com/dispatch/news/agencia-ef... http://mexicotrucker.com/2008/01/17/found-atop-mex... http://es.encarta.msn.com/encyclopedia_761586713/C... http://www.peerlesstravel.com/view/176:11/israel/G... http://www.sacred-destinations.com/mexico/mexico-c... http://content.time.com/time/magazine/article/0,91... http://www.spanish.xinhuanet.com/spanish/2008-08/1... http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000147729&page=...